_Rồi bây giờ thầy hỏi, V Từ nói có thoáng thấy phải không? Còn Hà cũng nói thoáng thấy phải không? Vậy thì bây giờ hai người tu cái thoáng thấy đó như thế nào? Cụ thể ra.
_Đối với con khi mà con thoáng thấy cái đó đó thầy, ngay khi con thoáng thấy cái đó con cũng chẳng biết cái đó là gì hết. Con thậm chí không biết đó là tánh Không …
_Nhưng mà bây giờ đừng có dài dòng, cô an trụ trong đó như thế nào?
_Thì tự nhiên con cứ làm theo thầy dạy, thầy kêu con là thấy mấy cô lên ngồi thiền thì lên ngồi thiền đi.
_Mà đơn giản, tại sao thầy nói rất nhiều lần rồi, thoáng thấy, có nghĩa là thấy sơ sơ phải không?
Thì thầy nói đạo Phật chỉ có hai điều thôi, thứ nhất là thấy, thứ hai là an trụ. H không an trụ được trong đó. Cái mà hồi nãy trong kinh mình tụng thiếu gì phải không? Trong kinh Bát Nhã đó, mình tụng là thấy rồi an trụ trong đó, luôn luôn là an trụ trong đó. Đơn giản là an trụ mà ai không chịu an trụ? Thành ra cái thoáng thấy nó thành một cái kỷ niệm xa xôi, và không bao giờ lập lại được nữa.
Tu hành là anh thoáng thấy thì anh phải chụp lấy nó, thí dụ như trong mười bức tranh chăn trâu, anh vừa thấy con trâu, thấy rõ ràng anh chụp nó liền. Anh chụp nó liền rồi từ đó trâu đi đâu là mình đi đó. Rồi mình can đảm mình leo lưng trâu mình ngồi ca hát trên đó dần dần trâu với người nó là một. Đó, cái đó là thầy đã nói rất nhiều rồi thành ra mình thoáng thấy thì mình phải an trụ trong cái thấy đó, phải không? Mà cái sự an trụ trong đó dễ lắm, thí dụ thoáng thấy.
Khi thoáng thấy đó là gì?
Khi đó là mình hình như không có chủ thể và đối tượng, phải không? Thì bây giờ đây H cứ nhìn tất cả mọi cái mà không có chủ thể đối tượng, đó là an trụ. Chỉ đơn giản vậy thôi, phải không? Anh cứ nhìn tất cả mọi cái đi mà không có chủ thể đối tượng.
Thì giống như cái câu đầu tiên thầy lấy trong Đại Ấn, Những Câu Kệ Của Đại Ấn đó, “Nhìn mà không thấy gì cả đó là con mắt của tôi”. Rất rõ ràng. Chớ bạn thoáng thấy bạn duy trì chỗ nào? Bạn không chịu an trụ, bạn lăng xăng lăng xăng, lo ham pháp môn này pháp môn nọ, mà anh thoáng thấy thì anh thấy rõ ràng cái khi thoáng thấy đó hình như cái tôi nó biến mất và đối tượng nó biến mất phải không? Bây giờ đây anh tu là sao? Là thầy dòm cái bức vách đó không có chủ thể không có đối tượng là thầy tu. Thầy an trụ trong cái thoáng thấy đó. Phải không?
_Dạ đúng rồi.
_Nó chỉ đơn giản mà thầy đã nói rồi, Phật giáo chỉ có hai cái, thứ nhứt là thấy, thứ hai là an trụ trong đó. Mà người ta hay dùng chữ an trụ mà thầy nói là sống trong đó.
Sống cho đến hồi nó nhuần nhuyễn trong đó mà mỗi lỗ chân lông của mình nó đều có cái đó hết. Cũng giống như tôi nhảy xuống nước, lần đầu tôi nhảy, lần sau tôi nhảy, rồi một chập tôi lặn hụp ở dưới đó. Cả buổi sáng này nói thẳng ra chân tóc chân lông là đều có mùi của biển hết. Chớ tôi tìm cái gì nữa?
Bây giờ H thoáng thấy phải không? Khi thoáng thấy đó, H có thấy chủ thể, biết chủ thế là gì không? Chủ thể là sao, đối tượng là sao? Thì bây giờ mình thấy mà không có chủ thể đối tượng đó là mình tái lập lại cái thấy đó và đó là mình nhập. Đó, ngộ rồi, ngộ sơ sơ rồi thì phải nhập là luôn luôn an trụ trong cái đó. Niệm niệm thường thấy bản tánh, niệm niệm thường thấy bản tánh là gì? Là không có cái tôi, không có người, không có chủ thể không có đối tượng đó là niệm niệm thường thấy bản tánh. Mình luôn như vậy, y như mình xâu chuỗi vậy, đơn giản vậy thôi.
_Nhưng mà thưa thầy, làm sao để cho nó không có quên đó thầy? Lâu lâu cái nó quên thầy. Nó quên hoài chớ, quên.
_Nó quên là gì mình làm biếng, thầy đã nói rất rõ ràng rồi, tất cả những thứ ở đây, mình ở chùa làm gì? Là mình đừng có quên nó. Mới chút xíu lên tụng kinh, mới chút xíu ngồi thiền, mới chút xíu đánh chuông, tất cả luôn luôn nó nhắc nhở liên tục, liên tục phải không? Mình quên là bởi vì mình ham quên, mình thích quên chớ tất cả những pháp môn, tất cả mọi cái đó luôn luôn nhắc nhỡ mình, lát xuống ăn thì trước đó là sao? Đối với các chùa khác là có bài kệ ngắn ngắn rồi có một vài bài tụng. Đó, luôn luôn nó nhắc nhỡ mình, thì đó, mình quên là mình ráng chịu thôi, chớ bây giờ biết sao giờ?
Gặp người trong mộng rồi mà ham chơi quá mà, rồi gặp sờ sờ đó cũng không thấy nữa.
_Hình như ngài Hám Sơn hay ngài Philip Kapleau gì đó, hai người cũng nói là khi thấy rồi đó là phải thực tập nhớ về nó khoảng ba năm hay năm năm thì nó lúc đó mới không quên. Còn Hà thấy được mấy năm rồi? (Một phật tử khác hỏi H)
_Thấy mà có chịu giữ đâu, khổ vậy đó chớ. Người ta đã giảng rõ rồi thấy trâu thấy sao rõ rõ, mà thấy trâu là thấy tâm mình đó. Mà thấy tâm mình, thấy con trâu là phải giữ nó. Giữ nó rồi mình phải leo lên mình cỡi lên nó. Vậy nó mới không mất nữa. Khi mà mình phải leo lên mình cỡi lên nó thì nó không mất nữa, chớ còn giữ nó thôi, gặp một cái nghiệp gì lớn quá nó giựt dây chạy mất thì mình cũng tiêu. Nó rõ ràng như vậy thôi.
Rồi ngồi trên đó, sau đó trâu và người đều quên mất. Khi đó hai bên nó thể nhập với nhau trâu là cái tâm của mình và người quên mất. Rồi nó tới cái vòng tròn gì đó. Rồi vượt qua khỏi cả cái vòng tròn đó nữa, thì mười phương thế giới hiện toàn chân. Chớ gì nữa, tu hành là vậy thôi chớ còn mình ngồi mình hỏi cái gì, phải không?
Anh thoáng thấy, anh thoáng thấy thì anh phải lo giữ nó, mà anh không chịu giữ.
Mà H có nhớ là hồi đó thầy đã chỉ cho H nhiều lắm nhưng mà H, cái kinh nghiệm cả một đời người mà nhiều khi H bỏ qua.
H nói đi từ dưới đó lên đây phải không? H thấy rõ mồn một cái đó là cái gì, cái tâm H phải không? Đó, rõ một một như vậy thầy nói là phải lo giữ gìn, cô ham đi chơi quá, đi đâu đó. Bây giờ lo đi sáng mai lạy 500 lạy.
Khi cô còn vừa mới thoáng thấy nó, cô vẫn giữ cái tâm cô như thường không có mất, niệm niệm, thầy đã nói rồi. Một niệm chưa đủ mà phải niệm niệm thường thấy bản tâm. Phải không? Hơn nhau cái chỗ là niệm niệm thôi.
Mà thầy đã nói rồi cái xâu chuỗi, tại sao mà đặt ra cái xâu chuỗi làm gì? Xâu chuỗi để mình luôn luôn mình ép cái này qua cái khác, nó luôn luôn nó niệm niệm vậy, nó liên tục liên tục. Và cái liên tục đó nó làm cho cái thấy của mình nó càng ngày càng rộng ra. Cái thấy thì nó vẫn như vậy thôi nhưng mà cái thấy của tôi là nó càng ngày nó càng rộng ra, cho tới một mức độ là cái mà trong kinh Pháp Hoa gọi là tri kiến Phật, là cái thấy biết của Phật. Chỉ là cái thấy này thôi, nhưng mà cái thấy của mình nó còn lộn xộn lắm, nó còn bụi bặm lắm thành ra phải tu làm sao cho nó…
_Thưa thầy con có một cái thắc mắc, thường thường kinh điển bên Đại thừa mình nói nãy giờ là, thấy là không có năng sở. Nhưng mà ý thứ hai nữa là người ta cũng nói là thấy cái thấy có sẵn. Tại sao thoáng thấy, nếu thấy cái có sẵn rồi thì mình phải làm sao lúc nào mình nhớ là mình cũng thấy, chớ nói thoáng thấy rồi không thể thấy nữa, coi chừng là mình thấy một trạng thái định tâm chớ mình chưa thấy cái có sẵn.
_Hai cái đó chỉ là hai mặt thôi, khi anh thấy cái có sẵn thì anh không còn chủ thể và đối tượng, và khi anh thấy anh thấy không có chủ thể và đối tượng, cái đó là cái có sẵn. Nó hai mặt thôi, mỗi người thích mỗi kiểu, cái quan trọng là mình không duy trì được. Tất cả các cuốn của ngài Garchen ngài nói cái chữ gì? Ngài nói một chữ lập đi lập lại là cái chữ duy trì. Duy trì đối với Thiền tông nó gọi là hộ trì. Hoặc là bảo nhậm. Cứ hộ trì bảo nhậm cái đó chớ thoáng thấy rồi để nó chạy đâu mất, anh không có làm gì hết anh cứ …
Nó rất rõ ràng mà mình không có làm thôi. Anh thoáng thấy thì anh phải giữ nó đi. Thầy đã nói rồi thoáng thấy là phải giữ nó. Đã giữ nó càng ngày anh càng thấy rõ ra. Anh thấy rõ cho tới khi mà anh giữ thiệt sự. Bây giờ là mình tạm giữ thôi. Anh không chịu giữ thành ra để thời gian nó trôi qua rồi đây bắt đầu mình quên lãng, rồi bắt đầu lạy, rồi phiền não nó nổi lên tùm lum túa lua.
Y như là anh rớt xuống vực sâu vậy đó, là anh chụp sợi dây thì anh cứ lo mà leo lên. Còn anh lo dòm trái bôm trái táo ở dưới thung lũng thì anh buông tay nó rớt xuống chết queo. Mình nói niệm cái chữ đó là cụ thể, niệm niệm là sao, niệm niệm là liên tục.
Anh thoáng thấy tôi không cần biết thoáng thấy cỡ nào, bởi vì thật sự ra trong kinh điển nói chỉ có Phật mới thấy rõ ràng Phật tánh thôi. Còn Bồ tát Thập địa cũng thấy nhưng mà thấy chưa trọn vẹn. Còn bậc Bồ tát thập trụ là thấy nhưng mà y như thấy ban đêm vậy đó. Ban đêm mình cũng thấy chớ. Nhưng mà không rõ. Trong kinh điển nói rất rõ bây giờ bạn có thấy cỡ nào thì bạn phải khuếch trương cái thấy đó ra.
Cũng như mình đang còn bị nhốt trong tù vậy mà mình soi soi thấy lọt ra một chút ánh sáng thôi, thì bạn phải cấp tốc soi cái chỗ đó ra cho đến khi bạn thoát ra ngoài được, vậy thôi. Còn đây mình không thiết tha, phải không? Thành ra soi được cái lổ mình mừng, có nhiều người soi cả đời không được cái lổ. Mình soi ra cái lổ là mình thoát, còn mình soi ra rồi mình, thôi tôi đi uống cà phê thì thôi. Người ta soi lủng ra, phải quyết tâm ra khỏi cái căn nhà vô minh này, mình soi lủng cái lổ vậy nói thẳng ra mất ăn mất ngủ, không quên nó đâu. Tốn bao nhiêu năm soi lủng cái lổ đó rồi ban đêm ngủ nằm mơ thấy mình đang còn soi cái chỗ đó nữa. Nếu như thật sự mình tha thiết. Phải không? Còn mình không tha thiết soi lủng lổ rồi nó quên. Nó đơn giản vậy thôi, phải không?
Tánh Hải
Kính ghi
(Bài đã đăng ngày 25/1/2021)